Bạn thân mến,
bạn có hỏi tôi cảm xúc khi tôi về Việt Nam du lịch và đây là những cảm xúc, tôi viết riêng tặng các em đang sống lây lất bên lề đường sau chuyến đi du lịch về Việt Nam.
---------------------------------------------------------------------
Tôi thường nghe nói những câu : "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời " hoặc là "Sông có khúc người có lúc", mỗi lần nghe thế tôi cứ suy nghĩ mãi là không biết có đúng như vậy hay không, nhưng sau chuyến đi du lịch về Việt Nam, với những gì mắt thấy tai nghe, tôi đã có kết luận cho riêng mình.
Việt Nam- Quê Hương tôi, bây giờ thay đổi nhiều quá bạn ạ, làm tôi chóng cả mặt. Khách sạn tầm cở quốc tế không thiếu, quán Bar, Bia Ôm mọc ra như nấm, nhà cao tầng hàng hàng lớp lớp, kinh tế thị trường đang trên đà phát triển và là một đất nước màu mỡ đang được thế giới ngắm đến để đầu tư.
Có một ngày tôi đi dạo phố đêm, lúc đó cũng khoảng 22 giờ đêm, tôi thấy một em nhỏ ốm yếu đứng ngay ở góc nhà bên lề đường, hai tay đang ôm chặt khay kẹo trước mặt, khay kẹo có điều muốn to hơn em. Tôi lại bắt chuyện :
- Còn kẹo không em, bán cho chị mấy chiếc nào.
- Dạ còn chị, em vừa cười vừa đưa kẹo cho tôi.
- Em mấy tuổi rồi ? Khuya rồi mà em chưa về sao ? Ở đây một mình em không sợ à ?
- Sợ chứ chị, nhưng em quen rồi, em phải chờ Ba em đến đón. Nhà em ở xa lắm, ngày nào Ba em cũng đưa em đến đây để bán kẹo, rồi Ba em đi làm, tối về lại đón em. Hôm nào Ba em về muộn là em sợ lắm. Những hôm đó em hay bị các anh chị lớn ở gần đây lấy tiền lấy kẹo. Em năm nay 8 tuổi.
- Em không đi học sao ?
- Mẹ nói khi nào có đủ tiền sẻ cho em đi học.
Bình thường tôi rất thích ăn kẹo,vì hương vị ngọt ngào, nhưng hôm nay sao tôi thấy đắng ngắt cổ họng thế này. Nhìn em, tôi bàng hoàng quá đổi. Mới 8 tuổi đầu, nét vô tư hồn nhiên của em đâu rồi ? Sao em lại phải già trước tuổi thế kia ? Thấy xót xa cho em quá.
Lần khác, trên đường phố bụi bặm của Sài Gòn,đập vào mắt tôi là một cô bé đang bới một đống rác, để tìm lượm bao ni lông. Quần áo thì rách vá chằng chịt, chân thì đi chân đất. Đang nhặt, bỗng dưng cô bé ngẫng đầu lên, ánh mắt đượm buồn khi thấy các bạn đồng lứa tuổi trên đường đi học. Hỏi chuyện em, thì tôi được biết em và gia đình sống trong một xóm lao động nghèo bên kia bến Bạch Đằng. Hằng ngày, em với Ba em đi nhặt bao ni lông, phế liệu ở mấy đống rác rồi đem về con lạch đục ngầu ở xóm em rửa lại, hong khô, sau đó thì đem đi bán để kiếm mấy đồng sống qua ngày. Mẹ em thì đang bịnh nặng, còn chị thì đi ở đợ cho người ta. Em mới học đến lớp 4 thì phải nghĩ vì không có tiền đóng học phí. Nghe xong, tôi quay mặt đi mặc cho nước mắt lăn dài.
Ở Việt Nam có biết bao số phận đáng thương như thế ? Nhiều lắm bạn ạ, phải nói là rất nhiều, tuy về Việt Nam có mấy tuần thôi, nhưng cũng đủ cho tôi cảm nhận được vì dù tôi đi đến đâu, đầu đường cuối chợ hay ngõ hẻm, tôi cũng thấy nhiều trẻ em tự mưu sinh. Nào là đi bán báo, vé số, kẹo bánh, đánh giày dạo. Tệ hơn, nhiều em còn phải đi ăn xin với thân thể tàn tật hay không tàn tật. Nhiều em mang thân đi ở đợ cho những gia đình thừa tiền lắm của, bị hành hạ đánh đập không thương tiếc. Nhiều em đi lang thang sống kiếp bụi đời, để rồi một lúc nào đó bị sa ngã vô vòng vây tội lỗi như phạm pháp, cướp của giết người...
Những trẻ em sống lam lũ, vất vã khó khăn bên lề cuộc sống như vậy liệu có ai quan tâm đến chúng không ? Chúng có gia đình hay không có gia đình? Chúng có nhà ở hay đang chui rúc ở một gầm cầu, vĩa hè, công viên nào đó? Chúng được đi học hay mù chử ? ??? Không ai biết. Mà cần gì ai phải biết chứ, chúng có là cái đinh gì của họ, của Xã Hội đâu. Vì đối với họ, với người vô tâm ích kỷ thì họ cho rằng, chúng chi? là loại ký sinh trùng hay là cặn bã của Xã Hội thôi, họ quan tâm làm gì cho mệt, nên họ luôn dửng dưng vô tư trước mọi hoàn cảnh đáng thương nào. Xã Hội còn có những người chỉ biết sống cho riêng mình, thì nhiều trẻ em sẻ còn bị lãng quên, thiếu điều bị bỏ rơi trong cuộc sống của một quốc gia mà thế giới đang ca ngợi là một quốc gia có triển vọng nhất với nền kinh tế đang đi lên thì cũng không phải là chuyện lạ, đúng không bạn ???? Tôi chỉ tự hỏi, thế hệ trước của các em vốn nghèo, thế hệ bây giờ của các em đang khổ, liệu thế hệ sau này của các em có sáng sủa hơn không ??? Tôi cũng muốn tin là "Sông có khúc- người có lúc" nhưng đến lúc nào của các em mới có được chút nắng ấm trong tâm hồn tuổi thơ ?? Bàn tay tôi nhỏ bé quá, không thể vá hết được nổi dau mà các em phải chịu, đừng buồn tôi nhé ......
Nguyễn Ngự Bình
bạn có hỏi tôi cảm xúc khi tôi về Việt Nam du lịch và đây là những cảm xúc, tôi viết riêng tặng các em đang sống lây lất bên lề đường sau chuyến đi du lịch về Việt Nam.
---------------------------------------------------------------------
Tôi thường nghe nói những câu : "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời " hoặc là "Sông có khúc người có lúc", mỗi lần nghe thế tôi cứ suy nghĩ mãi là không biết có đúng như vậy hay không, nhưng sau chuyến đi du lịch về Việt Nam, với những gì mắt thấy tai nghe, tôi đã có kết luận cho riêng mình.
Việt Nam- Quê Hương tôi, bây giờ thay đổi nhiều quá bạn ạ, làm tôi chóng cả mặt. Khách sạn tầm cở quốc tế không thiếu, quán Bar, Bia Ôm mọc ra như nấm, nhà cao tầng hàng hàng lớp lớp, kinh tế thị trường đang trên đà phát triển và là một đất nước màu mỡ đang được thế giới ngắm đến để đầu tư.
Có một ngày tôi đi dạo phố đêm, lúc đó cũng khoảng 22 giờ đêm, tôi thấy một em nhỏ ốm yếu đứng ngay ở góc nhà bên lề đường, hai tay đang ôm chặt khay kẹo trước mặt, khay kẹo có điều muốn to hơn em. Tôi lại bắt chuyện :
- Còn kẹo không em, bán cho chị mấy chiếc nào.
- Dạ còn chị, em vừa cười vừa đưa kẹo cho tôi.
- Em mấy tuổi rồi ? Khuya rồi mà em chưa về sao ? Ở đây một mình em không sợ à ?
- Sợ chứ chị, nhưng em quen rồi, em phải chờ Ba em đến đón. Nhà em ở xa lắm, ngày nào Ba em cũng đưa em đến đây để bán kẹo, rồi Ba em đi làm, tối về lại đón em. Hôm nào Ba em về muộn là em sợ lắm. Những hôm đó em hay bị các anh chị lớn ở gần đây lấy tiền lấy kẹo. Em năm nay 8 tuổi.
- Em không đi học sao ?
- Mẹ nói khi nào có đủ tiền sẻ cho em đi học.
Bình thường tôi rất thích ăn kẹo,vì hương vị ngọt ngào, nhưng hôm nay sao tôi thấy đắng ngắt cổ họng thế này. Nhìn em, tôi bàng hoàng quá đổi. Mới 8 tuổi đầu, nét vô tư hồn nhiên của em đâu rồi ? Sao em lại phải già trước tuổi thế kia ? Thấy xót xa cho em quá.
Lần khác, trên đường phố bụi bặm của Sài Gòn,đập vào mắt tôi là một cô bé đang bới một đống rác, để tìm lượm bao ni lông. Quần áo thì rách vá chằng chịt, chân thì đi chân đất. Đang nhặt, bỗng dưng cô bé ngẫng đầu lên, ánh mắt đượm buồn khi thấy các bạn đồng lứa tuổi trên đường đi học. Hỏi chuyện em, thì tôi được biết em và gia đình sống trong một xóm lao động nghèo bên kia bến Bạch Đằng. Hằng ngày, em với Ba em đi nhặt bao ni lông, phế liệu ở mấy đống rác rồi đem về con lạch đục ngầu ở xóm em rửa lại, hong khô, sau đó thì đem đi bán để kiếm mấy đồng sống qua ngày. Mẹ em thì đang bịnh nặng, còn chị thì đi ở đợ cho người ta. Em mới học đến lớp 4 thì phải nghĩ vì không có tiền đóng học phí. Nghe xong, tôi quay mặt đi mặc cho nước mắt lăn dài.
Ở Việt Nam có biết bao số phận đáng thương như thế ? Nhiều lắm bạn ạ, phải nói là rất nhiều, tuy về Việt Nam có mấy tuần thôi, nhưng cũng đủ cho tôi cảm nhận được vì dù tôi đi đến đâu, đầu đường cuối chợ hay ngõ hẻm, tôi cũng thấy nhiều trẻ em tự mưu sinh. Nào là đi bán báo, vé số, kẹo bánh, đánh giày dạo. Tệ hơn, nhiều em còn phải đi ăn xin với thân thể tàn tật hay không tàn tật. Nhiều em mang thân đi ở đợ cho những gia đình thừa tiền lắm của, bị hành hạ đánh đập không thương tiếc. Nhiều em đi lang thang sống kiếp bụi đời, để rồi một lúc nào đó bị sa ngã vô vòng vây tội lỗi như phạm pháp, cướp của giết người...
Những trẻ em sống lam lũ, vất vã khó khăn bên lề cuộc sống như vậy liệu có ai quan tâm đến chúng không ? Chúng có gia đình hay không có gia đình? Chúng có nhà ở hay đang chui rúc ở một gầm cầu, vĩa hè, công viên nào đó? Chúng được đi học hay mù chử ? ??? Không ai biết. Mà cần gì ai phải biết chứ, chúng có là cái đinh gì của họ, của Xã Hội đâu. Vì đối với họ, với người vô tâm ích kỷ thì họ cho rằng, chúng chi? là loại ký sinh trùng hay là cặn bã của Xã Hội thôi, họ quan tâm làm gì cho mệt, nên họ luôn dửng dưng vô tư trước mọi hoàn cảnh đáng thương nào. Xã Hội còn có những người chỉ biết sống cho riêng mình, thì nhiều trẻ em sẻ còn bị lãng quên, thiếu điều bị bỏ rơi trong cuộc sống của một quốc gia mà thế giới đang ca ngợi là một quốc gia có triển vọng nhất với nền kinh tế đang đi lên thì cũng không phải là chuyện lạ, đúng không bạn ???? Tôi chỉ tự hỏi, thế hệ trước của các em vốn nghèo, thế hệ bây giờ của các em đang khổ, liệu thế hệ sau này của các em có sáng sủa hơn không ??? Tôi cũng muốn tin là "Sông có khúc- người có lúc" nhưng đến lúc nào của các em mới có được chút nắng ấm trong tâm hồn tuổi thơ ?? Bàn tay tôi nhỏ bé quá, không thể vá hết được nổi dau mà các em phải chịu, đừng buồn tôi nhé ......
Nguyễn Ngự Bình
1 Kommentare:
thương quá !!! cần bàn tay góp sức của cộng đồng
---
Chữ ký: Dịch vụ tắm bé